VYC TRAVEL

VIỆT KIỀU CAMPUCHIA - NHỮNG NẺO ĐƯỜNG MƯU SINH

Campuchia, một nước láng giềng chỉ cách TP Hồ Chí Minh hơn 2 tiếng đi xe, đất nước chùa tháp với cố đô Siêm Riệp hàng nghìn năm tuổi. Nơi có những ngôi đền thiêng được chạm khắc bằng đá đẹp một cách tinh xảo, những bức tượng Bayon huyền bí. Và cũng khung cảnh ấy của một vùng quê yên ả, những cánh đồng lúa phì nhiêu bạt ngạt. Những người nông dân lam lũ tảo tần trên những luống rau. 
 

 
Nhưng với chuyến đi vào dịp cuối năm lần này tôi đã có một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ, những cảm giác nhói đau, những nỗi buồn cho một kiếp người, một thoáng chạnh lòng cho những mãnh đời tha hương trên đất bạn. Cùng với các cô, các anh chị Việt kiều từ Mỹ, Úc, Pháp…chúng tôi thực hiện hành trình tặng quà tết cho một số gia đình người Việt nghèo đang sống trên đất nước Campuchia. 
 

 
Và hình ảnh của những đứa trẻ còi cộc đen nhẻm, những bà mẹ già nua khắc khổ tảo tần, những người em khẳng khiu với ánh mắt xa xăm đượm buồn trên đất bạn đã len lõi theo tôi vào trong giấc ngủ của nhiều đêm sau chuyến đi.

XÓM VE CHAI Ở SIÊM RIỆP
Một dãy nhà dài khá lụp xụp được chia ra làm nhiều gian phòng nhỏ, bên trong gian phòng chỉ khoảng 15m2 là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình. Một chiếc giường nho nhỏ, một cái bếp tối om. Những bao ve chai chất đống trong nhà cùng chiếc xe máy cà tàng là mẫu số chung cho tất cả gia tài mà những người Việt đang sở hữu. Khi nghe đoàn tặng quà của chúng tôi đến, trẻ con người lớn túa ra đứng xung quanh. Nhưng do số lượng có hạn, chỉ những hộ nào có phiếu xác nhận là hộ nghèo trên tay mới được nhận quà. Những người còn lại không được nhận vì không phải là hộ nghèo. Nhưng nhìn ánh mắt của họ, thì có lẽ cũng nói lên phần nào nổi cơ cực, hộ không nghèo thì cuộc sống cũng không lấy gì là sung túc!

 

 
Bước ra từ căn phòng bé nhỏ tối tăm, một thanh niên có khuôn mặt hiền lành đưa hai bàn tay ra để nhận lấy phần quà để lộ bàn tay khẳng khiu gân guốc. Nét khắc khổ làm cho em trong già hơn so với tuổi 30. Em tên Dương, đến từ Hồng Ngự, sang Campuchia được hơn 5 năm. Có vợ và 1 con nhỏ cùng sinh sống tại Siêm Riệp. Hàng ngày em đi thu mua ve chai, đêm về em đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi tháng em kiếm được khoảng 1 triệu Ria, tương đương khoảng 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Chi phí cho tiền thuê nhà khoảng 1 triệu 2. Trừ tiền ăn và sinh hoạt hàng ngày, tháng nào tiết kiệm lắm thì dư được 1 triệu, tháng nào mua bán ế ẩm thì chỉ đủ ăn. Năm trước, em bị bệnh lao phổi, tiền không có, quốc tịch cũng không cho nên em không thể đi bác sĩ điều trị. Khổ quá, em đành làm liều đi năn nỉ, cuối cùng một bác sĩ thương tình cho hoàn cảnh đã duyệt cho em được nhận thuốc miễn phí của chương trình phòng chống lao Campuchia. 
 

 
Tôi hỏi, thế có khi nào em dự định sẽ hồi hương không? Nhìn xa xăm em nói: những dịp cuối năm, khi nghĩ đến không khí têt quê nhà, em cũng mong ước được trở về sum vầy bên gia đình, nhưng ngặt nỗi việc làm ăn khó khăn, tiền nông eo hẹp quá cho nên cũng đành ở lại, và nhiều lần định trở về, nhưng ở quê nghèo lại không có đất canh tác, về cũng chẳng biết làm gì sống, cha mẹ cũng nghèo, dự định làm dành dụm được ít vốn sẽ về lại Hồng Ngự làm ăn. Nghe lời em nói, nhìn ngôi nhà em ở, tôi biết rằng hành trình trở về của em cũng còn xa xôi lắm.

GÁNH CHÁO LÒNG Ở PHNOMPENH
Trong một xóm nhỏ khuất sâu trong con đường nhỏ của thủ đô Phnompenh, có một dòng kênh nước đen ngòm. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, tôi cảm thấy xây xẩm cả mặt mày khi đến đó khoảng 15 phút. Nhưng đấy là nơi cư trú của hơn 15 hộ gia đình người Việt. Những đứa trẻ lem luốc, những cô gái tuổi teen khẳng khiu gầy rộc nhưng mái tóc nhuộm màu vàng loe hoe xơ xác, những đốm tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt chưa kịp thành thiếu nữ của cô trông tồi tội. Cánh đàn ông đã đi làm hết, chỉ còn lại con nít và phụ nữ chờ nhận quà. 

 

 
Một người phụ nữ đen nhẽm nhưng phốp pháp có chiếc răng vàng nơi khoé miệng cười thật tươi chào đón chúng tôi. Chị tên Hương 50 tuổi, quê chị ở Vũng Tàu. Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm 16 tuổi chị theo bà con lưu lạc sang đây, đến năm 19 tuổi chị lấy chồng là một người Việt lai Hoa, nhưng cách đây 7 năm chồng chị đã qua đời vì bệnh xơ gan, bỏ lại cho chị nuôi 10 đứa con: 8 gái 2 trai. Đứa nhỏ nhất cũng chỉ mới 12 tuổi nhưng giờ phải đi ở đợ cho người ta kiếm sống. 5 cô con gái đi lấy chồng thì cũng không khá gì hơn mẹ, giờ đây với gánh cháo lòng nhưng chị phải gồng gánh nuôi 5 đứa cháu ngoại mà những cô con gái gửi về cho chị nuôi phụ.
 

 
Hôm nay nghe có đoàn từ Việt Nam sang tặng quà cho nên chị nghỉ ở nhà để chờ nhận quà. Phần quà chúng tôi tặng chị cũng chả lấy gì nhiều lắm, chỉ bao gồm 20 kg gạo, một chai dầu ăn, 1 kg đường, 1 kg bột nêm và một ít tiền mặt để gọi là xì lì lấy lộc ngày xuân. Nhận món quà trên tay, chị rung rung vì xúc động. Nét lam lũ cằn cỏi trên khuôn mặt chị khắc khổ một đời mưu sinh hằn lên trên khoé mắt.

LÀNG NỔI BIỂN HỒ
Từ tỉnh lộ, vượt đoạn đường đất đỏ khá xa, chúng tôi đến biển hồ Tonle Sap. Một hồ nước ngọt vào hàng lớn nhất Đông Nam Á. Vào mùa khô, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp khoảng chùng 10,000 km2 và độ sâu trung bình trên dưới 1m. Tuy nhiên, vào mùa mưa lượng nước từ sông Mêkong đổ về nhiều, diện tích hồ sẽ tăng lên khoảng 16,000 km2 với độ sâu có nơi lên đến 9m. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài thuỷ sản, đặc biệt các loại cá nước ngọt. Nơi đây là một môi trường lý tưởng cho sự sinh sản của chúng. Từ bao đời nay, hồ là nơi sinh sống của nhiều người dân Campuchia. Hiện có hơn 3 triệu người dân sống trong lưu vực của hồ Tonle Sap.

 

 
Chiếc ghe đưa chúng tôi đi hơn 20 phút, tiến sâu vào phía trong lòng hồ. Một ngôi làng nổi hiện ra trước mắt. Một bảng hiệu có những dòng chữ tiếng Việt được treo trên vách nhà, đó là nơi dạy tiếng Việt cho các con em Việt kiều sống quanh hồ.
Trên ngôi nhà sàn, khá đông bà con đến chờ để nhận quà. Có những em bé được mẹ bồng theo trên tay, làn da đen nhẻm vì cái nắng cái gió trên hồ, đôi mắt sáng trong veo nhìn quanh ngơ ngác. Một vài cụ già ngồi bệch xuống sàn gỗ, bên cạnh là chiếc nón lá củ mèm cùng chờ đợi. Có 2 bác gái là chị em bạn dâu với nhau. Họ cùng đến đây từ An Giang, nhưng một người thì chồng con đã mất giờ sống cô độc một mình nơi đất khách, người còn chồng con thì cuộc sống cũng chả lấy gì làm khá giả, cuộc sống chỉ cũng là những buổi làm công kiếm tiền lây lất sống cho qua ngày đoạn tháng. Biết là vất vả, là nước mắt vẫn còn tuông khi những lúc đêm về hiu quạnh. Nhà cửa trên đất bạn Campuchia chỉ là ngôi nhà sàn tạm bợ, không một mảnh đất cặm dùi. Nhưng khi tôi hỏi, có bao giờ bác định sẽ quay về lại Việt Nam để sinh sống. Ngước đôi mắt xa xăm nhìn ra hồ Tonle Sap đục màu phù sa, bác bảo rằng đã từng đôi làn khăn gói về lại quê hương. Nhưng ở chốn quê xưa nhà cửa không còn, ruộng đất không có, anh em ly tán mỗi người 1 nơi, và cha mẹ cũng đã thành người thiên cổ tự bao giờ. Giờ có trở về thì cũng không biết đi đâu về đâu.
Nghe lời tâm sự của hai bác, tôi cảm thấy nỗi xót xa cho một cuộc đời tha hương nơi đất khách vào buổi xế chiều.

 

 
Đoàn chuẩn bị ra về, có hai người phụ nữ bế con trên tay khẽ nói, chú ơi có còn quà không cho chị xin với. Tôi chợt hiểu, chị cũng nghèo, nghèo lắm. Nhưng do số lượng quà có hạn, đoàn đành ưu tiên cho các cụ già trước, nên gia đình chị không có tiêu chuẩn để nhận quà. Nhìn ánh mắt, đượm buồn, nhìn khuôn mặt ánh lên chút hy vọng, chân tôi bước đi mà nghe lòng nặng trĩu. Tôi cũng chả có quà để cho chị. Nhưng tim tôi chợt đau như ai xát muối. Dừng lại, tôi móc ra một ít tiền, tặng cho mỗi chị khoảng 10 đô la Mỹ. Tôi biết, nếu có nhận quà, thì ngần ấy gạo và nhu yếu phẩm cũng chị có thể giúp nồi cơm của gia đình chị đầy thêm trong dăm bữa. Nhưng phải chăng có lẽ cái chị chờ mong được nhận là một chút yêu thương của đồng bào nơi quê nhà mang đến. Dẫu đi đâu về đâu và cuộc sống ra sao nơi đất khách, thì khoảnh khắc trong những ngày cuối của năm cũ là lúc ta luôn hướng về quê hương. Một chút hơi ấm của đồng bào quê nhà cũng đủ làm cho họ cảm thấy bớt bơ vơ lạc lõng. Nhìn nụ cười của hai chị thật tươi, tôi biết họ cảm thấy vui không phải vì món quà tôi gửi tặng. Mà các chị biết rằng đâu đó vẫn có những tấm lòng của những người đồng hương luôn hướng về họ, những Việt kiều trên đất Campuchia. Họ cũng nhọc nhằn, cũng một đời vất vả để mưu sinh. Cũng là Việt Kiều, nhưng họ khó mà thoát khỏi cái nghèo. Ước mơ cho một cuộc đời ấm no nơi đất khách của họ có vẻ còn xa xôi quá, họ còn phải tảo tần, còn phải một nắng hai sương bươn chãi mưu sinh. Cũng là Việt Kiều, nhưng những người sống ở các nước Anh, Úc, Pháp, Mỹ… mà tôi từng thấy, đa số họ có vẻ dường như ấm no và thịnh vượng hơn.
 

 
Được biết, đa phần những Việt Kiều lớn tuổi ở Campuchia là những người chạy lánh nạn trong thời đất nước chiến tranh loạn lạc. Nhưng giờ đây khi đất nước hoà bình thì số lượng những người trẻ sang Campuchia mưu sinh cũng không hề giảm. Phải chăng họ lại cũng tiếp tục là những nạn nhân của thời cuộc?
Số liệu chính xác của những người đồng bào đang tha hương làm ăn trên đất Campuchia thì tôi không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng không hề ít. Và không biết liệu rằng sau thảm hoạ biển chết ở Miền Trung thì con số này có còn tăng lên nữa hay không thì tôi không rõ…
Chợt nhớ có lần ai đó đã nói với tôi rằng: nếu trong một xóm làng toàn người giàu, nhưng có một vài người nghèo thì đó là do lỗi của họ không biết tích cóp làm ăn. Còn nếu như trong một đất nước mà chỉ có vài người giàu, còn lại toàn là người nghèo, thì đó là lỗi của những người lãnh đạo. Chả biết điều đó đúng hay sai, nhưng ngẫm lại tôi thấy thương cho đất nước mình và những người Việt tha hương này quá. Mong sao, ngày mai là một ngày khác sẽ đến với họ, những Việt kiều Campuchia mà tôi đã tôi đã thấy trên hành trình từ thiện của một ngày cuối năm 2015.

 
TRẦN VĂN TRƯỜNG - VYC TRAVEL
 

Ý kiến khách hàng

Thông tin du Lịch